Khách Trần Gian

Khách Trần Gian

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

(Dành cho bà con tin tưởng Điển Phật tham ngộ)

Những người tu theo Phật giáo thường không hiểu hoặc là hiểu sai lời của Phật dạy. Họ cho rằng thế giới này từ không mà có nên thế giới này là giả, mọi thứ như sắc, tướng, lợi, danh, .. đều là giả; sông, hồ, biển cả, núi rừng,..là giả; nhật, nguyệt, tinh,.. là giả. Và bản thân của chính họ cũng là giả!!!

Từ suy nghĩ đó, họ cố đi tìm cái thật ở một nơi xa xăm hư ảo nào đó, cái mà họ không hiểu thấu được, và cũng không một ai chứng kiến được hay cảm nhận được… Cái đó thì họ đi tìm và cho là cái có thật, còn chính bản thân họ rất rõ ràng thì họ lại cho là giả!!! Như thế chẳng những vô lý mà còn là vô cùng mông muội nữa!!!

Nếu bản thân họ là giả thì chính lời nói đó của họ cũng là giả. Nếu bản thân họ là giả thì họ ăn mặc cho đẹp để làm gì? Họ nỗ lực phấn đấu tu hành để làm gì? Sông hồ biển cả núi rừng là giả, nhật nguyệt tinh là giả mà lại tác động đến sự sống hàng tỉ chúng sanh vạn loại…. tồn tại hằng bao nhiêu tỉ năm. Thật là mâu thuẫn vô cùng!!!

Họ luôn tụng niệm, quán tưởng để tìm cái thật, mà cái thật chính bản thân họ họ cũng cho là cái giả, để cuối cùng họ trở về với bản năng, mất đi lý trí tư duy và trở thành mông muội!!

Phật bề trên dạy rằng: 

Thế giới vật chất với vô cùng các sự vật, hiện tượng đều từ quá trình linh khí hóa vật chất mà ra, và đều là cái có thật. Bản thân ta cũng là một thực thể có thật như vậy… nhưng những cái có thực mà ta đang sống, đang thấy, đang cảm nhận được thì nó lại không tồn tại lâu dài và thường xuyên biến đổi so với thế giới Phật nên gọi là vô thường, vì cuối cùng nó cũng tan rả, biến mất và không tái sinh lại được nên gọi là vật chất tạm bợ, phù du… Và cõi đó là cõi tạm chứ Phật đâu có dạy thế giới này là giả bao giờ?

Bởi “ý tại ngôn ngoại”, nghĩa là ý Phật dạy nằm ngoài lời Phật nói nên bá tánh hiểu sai lời Phật dạy là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, không có Phật dạy trực tiếp thì làm sao mà ngộ được!!! Ý của Phật là dạy ta hãy cố gắng tu theo Phật để được nhập vào thế giới vĩnh hằng, hoàn mỹ, bất biến, không còn lẩn quẩn luân hồi, sinh diệt. Còn cái thế giới mà ta đang sống có đủ mọi cái nhưng không tồn tại lâu dài và thường xuyên biến đổi. Vậy nên, ta đừng cố công tranh giành tạo dựng, bởi cho dù ta có là vua chúa, ta giàu sang danh vọng thì chỉ hưởng được trăm năm rồi cũng mất. Danh vọng giàu sang tột đỉnh cũng không mang theo được vào thế giới bên kia, một khi luân hồi, ta không thể có lại được như hôm nay.

Cuối cùng Phật dạy là: “thế giới này từ không mà có nên thế giới này là giả”, đó chỉ là giáo lý của các tôn giáo nhơn linh chứ không gọi là đạo được. Ai không chấp hoặc phá được chấp mới thật sự học được đạo và thấy đạo vô cùng thâm diệu cao xa, vô cùng xa lạ với tôn giáo ở đời, và mới thật sự là chúng sanh giác ngộ.



Thế nào là sinh linh? Thế nào là chúng sanh? (câu hỏi thứ 12)

12 tháng 9 2013 lúc 21:18
(Dành cho bà con tin tưởng điển phật tham ngộ)

Phật bề trên dạy rằng: sinh linh là từ linh khí phật tạo thành sự sống nên mới gọi là sinh linh, được chia thành 2 bậc: sinh linh bậc thấp (chúng sanh vạn loài) và sinh linh bậc cao (quái linh, chư linh, và chư phật).

Na La Phật Mẫu có dạy: “Muôn loài chỉ một chúng sanh”. Hay nói rõ hơn: “Muôn vật có sự sống đều là chúng sanh”.

Như vậy, từ rêu tảo, thảo mộc, vi tinh, côn trùng, cầm thú đến nhơn linh đều là chúng sanh, kể cả nửa thực vật nửa động vật (ví dụ như san hô) cũng là chúng sanh.

Đấng Tạo Hóa dạy: Chúng sanh vạn loài được chia làm ba loại:

- Loại có tri giác và có ý thức: đó là lớp nhân linh, lớp này có cấu trúc gồm ba phần là thể xác, tâm hồn và linh hồn.

- Loại có tri giác nhưng không có ý thức: là lớp rêu tảo, thảo mộc, nửa thực vật, nửa động vật, vi tinh, côn trùng, cầm thú. Lớp này chỉ có hai phần là thể xác và linh hồn.

- Loại vô tri vô giác: được chia làm 2 loại

- Loại thức nhất là gỗ, đất, đá, cát, nước, không khí,… loại này do các hạt cơ bản cấu trúc tạo nên do quá trình linh khí hóa vất chất, vì vậy mà chỉ có thể xác, khối lượng mà không có tâm hồn cũng không có linh hồn. Loại thứ nhất này chiếm số lượng rất nhiều.

- Loại thứ hai cũng là gỗ, đá,.. giống như loại thứ nhất, cũng do các hạt cơ bản cấu trúc tạo nên (có thể xác, khối lượng) nhưng có cả linh hồn. Loại thứ hai này chiếm số lượng rất ít so với loại thứ nhất nhưng không phải là không đáng kể.

Loại thức hai cũng được gọi là chúng sanh vạn loài. Mặc dù đây là những vật vô tri vô giác nhưng bên trong đó có sự sống vô hình âm ỉ. Trong số đó là những vị trong chư linh, chư phật bị phạt biến thành gỗ, đá … Đây là hình phạt rất nặng (chỉ sau mức nặng nhất là chết) vì phải chuyển từ đá lên rêu tảo, rồi mới tiến lên thảo mộc, ... còn không thì phải chịu như vậy hoài hoài, gần như là vĩnh viễn (vì từ đá để chuyển lên rêu tảo thì rất rất lâu..).

Lai hạ nặng nhất là từ rêu tảo. Thành vật vô tri vô giác không gọi là lại hạ mà là bị hình phạt nặng. Do quá hỗn láo, do có trí huệ mà lại như không có - không biết gì (như mất trí vậy),gần giống loài man-di. Cõi phật không có loài man-di là vì vậy.

Đây là một điều mà người tu điển phật cần lưu ý kỹ, đừng bao giờ để phạm tội với bề trên.

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Tu hành để được đắc quả thành tiên phật có phải là tham vọng hay không? (câu hỏi thứ 40)

1 tháng 9 2013 lúc 22:47
(Dành cho bà con tin tưởng điển phật tham ngộ)

Phật bề trên dạy rằng:trong cõi phàm gian, từ rêu tảo, thảo mộc cho đến con người, mọi chúng sanh đều muốn vươn tới cái tốt đẹp hơn, cái hoàn thiện hơn. Đó chính là quy luật phát triển của thị hiếu thẩm mỹ của con người và đó cũng chính là quy luật vươn tới sự hoàn mỹ, sự cao cả vĩnh hằng của thiên đạo.

Ở thế giới thảo mộc, loài nào cũng muốn vươn đọt hướng lên trời ngày càng cao hơn và luôn hướng vào nơi có ánh sáng, thay lá trổ hoa khoe sắc đẹp.

Con người cũng vậy, khi còn bé thì luôn muốn bản thân mình lớn lên về thể xác và tinh thần. Khi lớn lên rồi thì lại muốn hiểu biết nhiều hơn, muốn thể xác đẹp hơn…và con người luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được những điều mong muốn đó bằng cách nghiên cứu, học hỏi không ngừng.

Về linh hồn thì không ai muốn đến một nơi u tối xấu xa, một nơi không được an lành, không một ai muốn xuống địa ngục cả! Ai cũng muốn đến thiên đường, bồng lai tiên cảnh, niết bàn, cực lạc. Vì những lẽ đó mà loài vật cũng tu, loài người cũng tu, tu để thoát khỏi lẫn quẩn luân hồi, tu để được hòa nhập vào thế giới hoàn mỹ, cao cả, vĩnh hằng của phật.

Cái sự nỗ lực đó, cái lòng mong muốn đó đều là chính đáng, hợp với lẽ tự nhiên của thiên đạo và cũng là câu trả lời cho nhân loại vì sao cần phải tu

Trước phút lâm chung, sám hối có hết tội không? Lúc nhỏ không tu, về già tu có được hay không? (câu hỏi thứ 53)

1 tháng 9 2013 lúc 23:13
(Dành cho bà con tin tưởng điển phật tham ngộ)

Phật bề trên dạy rằng: “Sám hối phải sớm hơn 9 năm trước khi mất, tu hành chớ để tuổi 60.” Vạn loại chúng sanh ai cũng phải chết. Việc sám hối trước khi chết với thời gian bao lâu là rất quan trọng. Nghĩa là trước phút lâm chung mà sám hối thì không còn kịp nữa!Tại sao như vậy?

Phật bề trên dạy rằng: Sám hối trước khi chết 9 năm thì linh khí đã định rồi mới sinh ra cơ, nên âm khí ở cõi âm phủ đã sum lại, vì vậy mà không thể xóa bỏ được nhân quả nghiệp duyên đã gây ra. Ví như hạt giống gieo mầm xuống đất vậy, khi biết đó là hạt giống độc hại (nhân) thì tại sao không sớm diệt trừ nó mà để đến 9 năm sau, nó đã lớn lên thành cây (quả) rồi. Tồn tại đó phải gánh lấy thôi.

Ví dụ như có một bá tánh 55 tuổi chết, rồi trừ đi cho 9 sẽ cho ra hiệu là 46, đó chính là tuổi sám hối còn kịp lúc, nếu 47 tuổi thì không còn kịp nữa! Đó là cách tính lùi cho dễ hiểu, trên thực tế làm sao biết được chính xác năm nào mất mà tính lùi(!?)

Điều nay nhắc nhở mọi chúng sanh phải nên sớm  ăn năn sám hối tội lỗi của mình, chớ để ván đã đóng thuyền thì không còn kịp nữa.

Công tu hành cũng vậy, phải trước 60 tuổi, vì công đức quả vị chỉ tính nhỏ hơn 60 tuổi về trước, từ 60 tuổi tính lại từ đầu bằng 0 để tính lên, cứ như vậy theo vòng tuần hoàn công quả. Để cho dễ hiểu hơn, có thể lấy cây tre làm ví dụ:

Cây từ lúc còn là măng non cho đến khi lớn lên chưa già (thân vẫn còn mềm), nếu cây không ngay thẳng thì còn có thể uốn nắn lại kịp, nếu để cây lớn lên hơn nữa đủ độ cứng rồi thì không thể nào uốn ngay lại được nữa, chỉ có gãy mà thôi! Điều này cũng khuyên nhủ chúng sanh: Hãy sớm tu hành chơn chánh chớ nên để về già...

Chết là như thế nào? Thời điểm chết có liên quan đến chơn hồn hay không? (câu hỏi thứ 14)

2 tháng 9 2013 lúc 23:11
(Dành cho bà con tin tưởng điển phật tham ngộ)

Phật bề trên dạy rằng:

Trong chúng sanh vạn loại, lớp nhơn linh là lớp tiến hóa cao nhất, có tri giác, có ý thức, nên biết dùng ngôn ngữ và biết tổ chức xã hội để không ngừng phát triển tiến tới chỗ hoàn thiện hơn so với muôn loài.

Sự sống của lớp nhơn linh gồm có ba phần: thể xác, tâm hồn và linh hồn. Xác chứa tâm hồn, tâm hồn chứa linh hồn. Trong đó tâm hồn gồm có hai lớp. Lớp ngoài do thể xác sinh ra nên gọi là ngoại tâm. Lớp trong do linh hồn sinh ra, gọi là nội tâm. Nội tâm là biểu hiện những suy nghĩ, ý muốn, tình cảm, .. của linh hồn mà ngoại tâm (hay bản thân của xác phàm) không thể thấy được nên người đời thường có câu “không thể hiểu nổi mình”. Đó là những tâm tư, tình cảm của linh hồn mà một con người không thể nhận ra, phật gọi là “sâu thẳm trong tâm hồn”.

Trên thực tế, đã có nhiều người có biểu hiện về mặt hành vi, cử chỉ, lời nói, tính tình, .. rất bình thường nhưng sâu thẳm trong tâm hồn có những suy nghĩ bất thường mà xét theo xác phàm là không dám và không bao giờ có ý nghĩ đó. Nguyên nhân là do linh hồn nằm trong xác nên bị xác không chế (bị kìm nén) nên chưa bộc phát mà thôi. Vậy nên, một khi phật bắt tội (bắt từ trong nội tâm) thì chỉ cúi đầu nhận chứ không được chối cãi, biện minh...

Xác chỉ “nhốt” được hồn chứ không tác động và không chi phối được hồn. Do vậy, chết do bệnh tật ốm đau, chết do già yếu, chết do tai nạn, .. chết ở tại nhà hay chết ở ngoài đường,.. có chôn cất hay không chôn cất đều không liên quan gì đến chơn hồn. Bởi như đã chỉ dạy ở trên: Linh hồn không giống với thể xác.

Chết là khởi đầu cho sự sống mới ở một nơi khác. Điều cơ bản nhất khi chết có liên quan chơn hồn là linh hồn lúc đó nặng (âm khí nhiều) hay nhẹ (linh khí nhiều). Nghĩa là linh hồn có ít hay nhiều linh khí ở đầu, và nói về tội thì linh hồn có ít hay nhiều âm khí ở chân mà thôi.

Theo định luật của thiên đạo: hồn nhẹ sẽ lên cao còn hồn nặng sẽ sa xuống thấp. Lên cao bao nhiêu và xuống thấp bấy nhiêu đều do linh khí chơn hồn quyết định, nói gọn lại là đều do cơ định cả. Mà cơ liên quan đến nhân quả nghiệp duyên.

Niệm phật có thật sự được vãng sanh không? (câu hỏi thứ 71)

5 tháng 9 2013 lúc 21:31
(Dành cho bà con tin tưởng điển phật tham ngộ)

Phật bề trên dạy rằng: Niệm phật xuất phát từ chúng sanh chỉ bảo cho nhau chứ không phải do phật dạy, tức là từ những người tu sùng tín chỉ bảo nhau để một lòng hướng phật. Phật bề trên dạy rằng tôn giáo chỉ là chỗ dựa tinh thần cho bá tánh chứ không phải là cứu cánh giải thoát cho nhân linh.

Chúng sanh mông muội nên người người bảo nhau niệm phật cho hết tội lỗi, hết nhân quả nghiệp duyên, dứt đi thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và cuối cùng được vãng sanh nơi an lành (hay gọi là miền tịnh thổ nếu như thường niệm phật danh A Di Đà).

Thật sự của việc niệm phật là do chúng sanh không có một phương tiện nào để trụ được tâm ý của mình phát sinh, bởi vì tâm ý của bá tánh giống như là “tâm viên ý mã” tức là tâm ý bá tánh thường xuyên liên tục phát sinh tạp niệm, những tâm tưởng, những ý nghĩ cứ từ đâu xuất hiện liên tục…ảnh hưởng đến công tu hành của bá tánh.

Vì những vấn đề đó mà những người tu theo phật chúng sanh trước kia đã tìm ra một phương pháp để trụ tâm, làm cho tâm ý được an định. Phương pháp đó là thường xuyên niệm phật để không sinh ra ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp, để hết tội lỗi và vãng sanh thành phật!

Thật sự, việc thường niệm là để tạo nên một thói quen gần như là bản năng để chống lại tâm ý phát sinh, miệng không ăn nói độc địa, không bị thần khẩu hại xác phàm, thân được an định, không bị tan tành công quả tu hành nên phải thường niệm phật.

Phật dạy rằng cho dù có thường xuyên liên tục niệm phật thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp vẫn sinh, bởi tất cả ngôn ngữ cử chỉ hành vi… đều do tâm sinh ra cả, mà có thân thì phải có tâm, muốn diệt tâm thì phải diệt thân trước, tức là phải hủy đi cái thân xác này, đó là điều mà người mông muội không hiểu được.

Phật bề trên dạy rằng chỉ cần dừng một sát na(*) niệm phật thì tâm ý sinh ra, còn nếu cố tâm niệm 24/24 thì thân xác này sẽ chết. Cho dù niệm phật cho tới chết thì cơ vẫn sinh và bản thân phải chịu theo định cơ đó. Xưa nay, điển phật chiếu rọi các cõi không thấy có ai niệm phật mà hết nhân quả nghiệp duyên, không thấy có ai niệm phật mà hết được tội lỗi, không thấy có ai niệm phật mà được vãng sanh nơi cõi an lành cả.

Tóm lại, niệm phật là do bá tánh đặt ra để không sinh tâm ý tạp niệm, miệng không nói độc địa dèm pha, ganh ghét, thân không làm điều ác tà, gian trá,… Niệm phật không thể cứu được tội lỗi gây ra, không thể hết được nhân quả nghiệp duyên, và tất nhiên cũng không thể có được vãng sanh nơi cõi an lành, đó chỉ là mê muội mà thôi.

(*) sát na là khoảng thời gian bằng 1/3 của một cái chớp mắt, một cái chớp mắt của nhơn linh thì bằng 1/30 giây

Thể xác, tâm hồn và linh hồn từ đâu sinh ra? (câu hỏi thứ 13)

10 tháng 9 2013 lúc 21:39
(Dành cho bà con tin tưởng điển phật tham ngộ)

Phật bề trên truyền dạy rằng thể xác là cái tạm bợ để sinh ra tâm hồn nên tâm hồn ở trong thể xác mà linh hồn lại ở trong tâm hồn. Linh hồn sinh ra nội tâm, còn thể xác lại sinh ra ngoại tâm nên ngoại tâm là đệ nhị xác thân của linh hồn.

Ngoại tâm do thể xác sinh ra nên tâm hồn (ngoại tâm) cũng giống như thể xác và chi phối thể xác, còn nội tâm chỉ bị tác động nhẹ từ ngoại tâm nhưng bị chi phối mạnh bởi linh hồn.

Thân xác gọi là đệ nhất xác thân chỉ là tạm bợ vì chủ yếu là do oxy và hydro tạo thành nước, nước chiếm 75% cơ thể, còn lại là 18% đến 20% là carbon,3% đến 4% là ni tơ, 2% là calxi và còn một số ít chất khác…

Vì như vậy nên bá tánh chỉ nhịn thở được hơn 3 phút là chết, nhịn khát hơn 7 ngày cũng chết, nhịn ăn hơn 14 ngày cũng không sống được. Cơ thể có khoảng 800 mô và cứ một gam cơ thể có một tỉ tế bào, nên một người nặng 70kg là có 70.000 tỉ tế bào….

Khi xác chết đi thì hóa thành không khí, đất và nước, cuối cùng cũng chỉ là hạt bụi trần gian. Tâm hồn (ngoại tâm) cũng phân rã sau 49 ngày thành sóng mang ý niệm, chỉ có các bậc chân tu đắc quả mới bắt được sóng mang ý niệm này nên biết được nhiều chuyện của xác ở trên dương thế, bởi tâm hồn (ngoại tâm) là hạt điện ở dải can 8 – cõi Phàm tạo thành.

Khi tâm hồn bị phân rã thì sau đó linh hồn sẽ thoát ra ngoài và phải chịu theo cơ định. Linh hồn do bốn tầng khí điện tạo nên là khí điện ở dải can 4 – cõi Phật Càn Khôn (0,6%), khí điện ở dải can 5 – cõi Trời (1,4%), khí điện ở dải can 6 – cõi Âm (20%) và khí điện ở dải can 7 – cõi Phàm (78%) tạo nên.

Như vậy, linh hồn rất nặng vì có tới 98% khí điện cõi âm và khí điện cõi phàm, do đó, linh hồn cần phải tu luyện - thanh lọc nhẹ nhàng để được chuyển hóa lên cao hơn.